Wandering between reality and illusion

Scarlett. A Taurus. Always belongs to the Cassiopeia and VIP fandom. Addicted to music. Reading. Cooking. Baking. Photography. Natural.

There's a rebellious soul trapped inside her. Stubborn. Full of contradictions. Perfectionist. This Tumblr is my shelter, my ultimate comfort zone, where I keep my top secret thoughts that no one ever knows. This is my mind palace. This is who I am.

All the pictures in this Tumblr are not mine. I mostly reblog so they belong to their owners. I post what I want.

Hôm nay là 20/10/2014, cậu có còn nhớ ngày này 3 năm trước là ngày gì không? Ngày này của 3 năm về trước, cậu đã nhắn tin cho tớ nói, “mình yêu nhau nhé?”. Ngày này của 3 năm về trước là ngày đầu tiên chúng ta trở thành một đôi, Ngày mai, 21/10 có thể coi là lần hẹn hò đầu tiên của tớ và cậu, cậu còn nhớ không? Tớ, cậu, Đạt và Ngọc đi trượt patin. Trên đường đưa tớ về cậu đã đưa tay nắm lấy tay tớ thật nhẹ. Ngày này của 3 năm về trước là thứ Năm, thứ Sáu mình đi trượt patin, thứ Bảy cậu nhắn cho tớ một tin nhắn chào buổi sáng, lần đầu tiên gọi tớ là “tình yêu của tớ”, bắt đầu cho cách xưng hô kì cục mà trẻ con của chúng ta. 3 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt một cái mà ngày hôm nay đã chẳng còn cậu ở bên tớ. Chúng ta thậm chí chẳng có lần kỷ niệm 2 năm yêu nhau, chúng ta bỏ nhau đã được hơn 1 năm rồi. Hôm nay tớ thấy nhớ cậu, nhớ những kỷ niệm giữa chúng ta đến day dứt. Đã tưởng rằng quên rồi, nhưng hóa ra nỗi đau vẫn ở đây, nó vô thức tỉnh dậy khi tháng 10 sang. Tháng 10 của 3 năm trước là quãng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời tớ, cậu có biết không? Tháng 10 năm nay, chà, chỉ là một trong mười hai tháng của một năm mà thôi. Tình yêu của tớ này, chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ một hôm thôi, cho tớ được buồn bã thất thần vì cậu, cho tớ được làm trò dại dột vì cậu có được không? Tớ đã yêu cậu biết mấy… tớ vẫn còn yêu cậu biết mấy. Nhưng mãi mãi, mãi mãi cậu cũng không biết được điều đó, vì cậu đã ghét tớ rồi. Hay tệ hơn, là cậu đã hoàn toàn quên tớ rồi, Tớ thà rằng cậu ghét tớ, cậu hận tớ, còn hơn bị cậu quên lãng. Vì ghét tớ, là cậu còn có tớ trong lòng, còn nghĩ về tớ. Không gì đáng sợ hơn yêu một người chỉ coi mình như một cái bóng, Từ khi đi làm bọn bạn tớ lần nào gặp cũng hỏi, ở chỗ làm có ngắm được anh nào không? Thật ra chỗ tớ làm có rất nhiều người sáng giá, nhưng chẳng hiểu sao không ai làm cho tớ rung động, dù chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ. Tớ thấy mình dửng dưng với cả người sáng giá nhất. Tớ vẫn còn thích cậu, chàng trai vô tâm ạ.

20/10/2014, ngày buồn nhất.

Have you ever just looked at someone and thought, “I really love you”. They’re just talking or humming or watching a movie or reading a book or laughing or something, and there’s something about them in that moment that makes you think, “I just really love you”

(via theblackbox-)

Quadro by Theme Static